NguyenHanh.Net

I knew I loved you PDF Print E-mail
Saturday, 01 May 2010 16:18

Ngồi buồn tặng mình bài hát này vậy!

 

{youtubejw}69Z9rkmEcPE{/youtubejw}

 

Maybe it's intuition
but some things you just don't question
Like in your eyes, I see my future in an instant
And there it goes,
I think I found my best friend
I know that it might sound
more than a little crazy
but I believe...

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

There's just no rhyme or reason
Only the sense of completion
And in your eyes, I see
the missing pieces I'm searching for
I think I've found my way home
I know that it might sound
more than a little crazy
but I believe...

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

A thousand angels dance around you
I am complete now that I've found you

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

 
Nhật ký chướng tai gai mắt PDF Print E-mail
Thursday, 15 April 2010 17:04

Ngày 15/4/2010:

Nhân viên văn phòng bán vé của tàu Livitrans tại 115 Lê Duẩn, Hà Nội làm việc như một cái chợ thiếu quản lý không hơn không kém!

Vietnam airlines chỉ cho thanh toán bằng thẻ tín dụng/ ghi nợ nếu có tên chủ thẻ trong vé. Do đó không mua vé cho người thân hay khách hàng bằng thẻ tín dụng của mình được nếu mình không bay cùng!

 
Tại sao kiếm tiền không phải là một ý nghĩa của cuộc sống? PDF Print E-mail
Monday, 12 April 2010 15:42

Đối với hầu hết chúng ta, kiếm tiền đã trở thành một gánh nặng, một áp lực trong cuộc sống. Vì miếng cơm manh áo, vì sự giàu sang cũng như địa vị, chúng ta lao vào kiếm tiền mà mấy ai tìm được điều thú vị trong việc kiếm tiền!

Với tôi trước đây cũng vậy, kiếm tiền không phải quá dễ nhưng cũng không quá khó đối với tôi. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, với kinh nghiệm làm việc cũng như những lời mời làm việc từ các công ty, tôi có thể kiếm được nhiều tiền miễn là cố gắng làm việc hết sức. Tuy nhiên, trong đầu tôi luôn luôn xuất hiện câu hỏi "Kiếm nhiều tiền để làm gì khi mà tôi vẫn có hạnh phúc?". Người ta kiếm nhiều tiền cũng chỉ mong có được cuộc sống hạnh phúc, trong khi đó tôi thấy mình hạnh phúc rồi, vậy kiếm nhiều tiền cũng chẳng để làm gì cả! Không có nhà riêng thì đi thuê, bây giờ đi thuê cũng đầy đủ tiện nghi và cũng không đắt so với những người có thu nhập. Chưa có xe riêng thì cũng không sao, đi xe buýt hay taxi vẫn thú vị đấy chứ, lại không phải lo xăng xe rồi chỗ đậu.. mà lại được tiếp xúc với nhiều người! Người ta có xe thì thấy sang, mình không có xe thì cũng chẳng sao vì trong lòng mình cảm thấy thoải mái và không quá coi trọng về điều đó. Chính vì thế tôi luôn tự hỏi vậy ý nghĩa cuộc sống là cái gì? Tôi luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này và tôi chợt nhận ra một điều rằng "kiếm tiền cũng thú vị và có ý nghĩa đấy chứ!". Nếu như bạn đừng xem kiếm tiền là một áp lực, đừng bắt mình phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền cho dù thực tế có thế đi chăng nữa, mà hãy xem nó là một trò chơi thú vị, có người gọi là nghệ thuật kiếm tiền hay gì gì đó chẳng hạn, thì tôi tin rằng bạn sẽ không bị đồng tiền chi phối, bạn sẽ thấy thú vị khi kiếm thêm được một đồng tiền, rồi nhân lên đồng hai...

 

Kiếm tiền không chỉ mang lại cho bạn niềm vui mà có tiền, bạn cũng có thể làm được những điều mình thích. Mua cho gia đình cái gì đó chẳng hạn, hay giúp đỡ những người khó khăn chẳng hạn, hay cũng có thể là tự thưởng cho mình những chuyến đi dã ngoại lý thú với người thân chẳng hạn.. Miễn là bạn đừng xem đó là áp lực, hãy xem nó là một trò chơi lý thú, bạn sẽ thấy kiếm tiền mang lại cho bạn cuộc sống thú vị hơn!

 

Chúc bạn luôn vui vẻ và thu nhặt được nhiều tiền :-)

 

 
Tâm sự PDF Print E-mail
Wednesday, 17 March 2010 16:08

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình ý nghĩa của cuộc sống chưa? Đối với tôi, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi tôi làm được những điều mình thích, khi tôi được chia sẽ và giúp đỡ với nhiều người. Có lẽ trong cuộc đời chúng ta, không ít lần bắt gặp những cảnh tượng thật đáng thương. Đó là những chị bán hàng rong phải chạy trốn khỏi công an, để rơi những hoa quả trên đường, buổi trưa nắng hè khi mọi người nằm phòng điều hoà nghỉ ngơi thì họ với chỉ một bát cơm trắng và vài cọng rau muống cũng làm nên bữa trưa bên đường. Đó là những cụ già mà suốt đời vì con cháu để rồi cuối đời phải đi ăn xin. Đó là những em bé bị chất độc màu da cam, sinh ra không bao giờ nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Đó là những cậu học trò nghèo phải vượt lên số phận để được đi học, một điều đối với chúng ta tưởng chừng đơn giản, nhưng các em bé đó phải chống chọi với cái đói, cái rét hàng ngày để được tới trường! Đó cũng là những người sinh ra không được may mắn, là người đồng tính, phải mặc cảm với xã hội, gia đình, bạn bè và phải đấu tranh với chính bản thân mình hàng ngày!

 

Cụ già nghèo Chị bán hàng rong cô độc

 

Phải chăng họ đáng bị như vậy? Họ cũng như chúng ta, họ cũng được sinh ra, có trái tim, tâm hồn giống chúng ta. Họ cũng có những ước mơ trong cuộc sống! Tại sao họ lại phải chịu đựng như vậy! Mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, lòng tôi như se lại và tôi biết rằng họ cần sự giúp đỡ, chia sẽ của những người như tôi, như bạn. Có thể nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi tôi làm những điều này nhưng đây là ý nghĩa cuộc sống của tôi. Tôi muốn chúng ta chia sẽ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần một sự động viên, một câu trả lời, một sự giúp đỡ có thể là nhỏ nhất cũng có thể làm ấm lòng cho bao nhiêu người. Hãy cùng tôi chia sẽ với họ trong diễn đàn chia sẻ và tâm sự này bạn nhé!

 

 

 
Cạch mặt Vietcombank 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội PDF Print E-mail
Friday, 12 March 2010 09:24

Tôi thành thật xin lỗi một số người làm việc ở Vietcombank trừ những người làm ở địa chỉ 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, cạnh khách sạn Bảo Sơn.

 

Tôi không phải là một người khó tính, cũng không muốn là một người thích gây chuyện vì tôi biết rằng điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân tôi và người khác. Tuy nhiên, tôi không thể chịu đựng và bỏ qua được sự phục vụ khách hàng thiếu chuyên nghiệp và tồi tệ của một số nhân viên giao dịch ở địa chỉ trên. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ở đâu có cách làm việc như vậy.

 

Cách đây không lâu, tôi có đến ngân hàng để rút tiền từ tài khoản cá nhân của mình. Mặc dù có thẻ ATM nhưng chỉ rút được 1,750,000 VND mỗi lần rút trong lúc số tiền tôi muốn rút không ít. Có lần tôi đã tạo ra một hàng dài những người chờ rút tiền ở máy ATM trước cổng Đại Học Ngoại Thương. Tuy nhiên, khi ký giấy rút tiền xong, nhân viên giao dịch bảo rằng chữ ký này không giống chữ ký ngày xưa tôi mở tài khoản. Tôi bảo rằng tôi đã chuyển chữ ký và chữ ký tôi ký là từ năm 2004 khi tôi còn là sinh viên, rất lâu rồi tôi không ký nữa nên cũng không nhớ được. Tôi hỏi liệu có cách nào không hoặc có thay đổi chữ ký được không? Nhân viên giao dịch mặt cưng cưng trả lời rằng chữ ký này không được rút tiền và bảo tôi bây giờ phải ra ATM rút hết tiền mặt sau đó làm lại tài khoản khác. Trong lúc đó trong tài khoản của tôi còn 25 triệu vậy rút bao giờ cho xong khi mỗi lần rút được có 1triệu 7. Người ta còn bảo rằng phải rút được hơn thế với cái thẻ của tôi (tôi không đáp lại nhưng đúng là họ chẳng biết tý gì). Và tất nhiên là sau câu trả lời đó thì họ cũng quay mặt đi và để tôi ra về. Trong khi đó tôi cũng có tài khoản cá nhân ở ACB và tôi chỉ cần lên đó, trình chứng minh nhân dân, điền vào một form thay đổi chữ ký chủ tài khoản, thế là xong. Thiết nghĩ lúc đăng ký tài khoản thì yêu cầu chữ ký, CMND, rồi form đăng ký, thế nhưng khi thay đổi chữ ký thì người ta không còn đối chiếu đến CMND nữa, hơn nữa chính mặt tôi (chủ tài khoản) đến làm việc thế mà cũng phải chịu bó tay vì cái chữ ký của mình.

 

Còn nếu bạn có tài khoản công ty ở Vietcombank ư! Nếu như không nằm trong tình thế bắt buộc như tôi (tôi dùng Onepay nên phải dùng Vietcombank) thì bạn đừng có đến đó mà mở. Ngoài thủ tục rườm rà ra, bạn phải đến đó nhiều lần, ký nhiều, đăng ký nhiều, và rồi tiền vào tài khoản thì khó mà lấy ra được. Muốn sử dụng ngân hàng điện tử cũng phải mất triệu rưỡi tiền phí/tháng, trong lúc ACB cho bạn sử dụng miễn phí, chăm sóc khách hàng 24/24. Còn bạn muốn rút tiền mặt ở Vietcombank ư? bạn phải mua Séc, mất 11 nghìn/quyển và phải rút tiền mặt qua séc. Tôi chưa thấy ngân hàng nào rắc rối như vậy. Tôi đã dùng ACB, Nông Nghiệp Nông Thôn, Techcombank, Đầu tư và phát triển, ANZ.. nhưng chưa gặp khó khăn như ở Vietcombank.

Hôm nay, một thành viên trong công ty tôi ra "nhầm" địa chỉ trên để rút tiền và được trả lời rằng công ty chúng tôi không đăng ký người giao dịch và bắt chờ ở đó, trong lúc đó công ty đã đăng ký cho kế toán và người giao dịch rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hay thứ hai nhân viên công ty tôi trở về tay không khi đến địa điểm này hoặc thậm chí phải chạy đến chi nhánh khác.

 

Tôi đảm bảo với bạn rằng nếu bạn đến địa chỉ trên thì đừng có hy vọng nhận được một nụ cười, đừng có hy vọng làm được việc nhanh, đừng có hy vọng nhận được sự hỗ trợ của họ. Nếu như bạn phải làm việc với Vietcombank thì tôi nghĩ có nhiều nơi khác tốt hơn!

 

Cũng may cho tôi là ở Việt Nam mình không chỉ có Vietcombank, tôi quyết định xuống ANZ để rút tiền và đúng là tôi không thể chê vào đâu được việc phục vụ ở ngân hàng này (tất nhiên ACB cũng là một địa điểm bạn nên đến). Tôi vào cửa ANZ, đang loay hoay không biết bấm nút nào để lấy vé chờ vì trên màn hình có nhiều lựa chọn, ngay lập tức có một nhân viên niềm nở bước lại bảo "xin lỗi, anh đang cần giao dịch gì ah?" (cái này có mơ cũng chẳng có được ở Vietcombank ở cái địa chỉ trên), sau đó tôi được hướng dẫn đến quầy làm việc và họ giúp tôi rất nhiệt tình, trò chuyện với tôi như là một người bạn, họ luôn vui vẻ và biết làm hài lòng những yêu cầu của khách hàng, và tất nhiên là tôi cũng rút được tiền trong chốc lát và ra về không quên được những câu hỏi dí dỏm và việc phục vụ nhiệt tình của họ.

 

Tôi nghĩ rằng, cũng là người Việt Nam với nhau, những người làm trong ngân hàng cũng không phải là những kẻ ngu dốt, cũng không phải là người thiếu học thức và trình độ văn hóa, họ cũng hơn tôi đến mấy chục tuổi,  thế nhưng, tôi thấy thật thương hại cho họ, những người làm ở Vietcombank 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

 

Nếu bạn đã từng gặp những trường hợp như tôi, hãy vào comment ở mục dưới để những người khác biết đường mà tránh. Chúng ta là khách hàng và chúng ta có quyền bảo vệ lợi ích của chúng ta cũng như giúp những người chuyên nghiệp khác tránh bị tiếng xấu bởi những kẻ như trên.

 

Xem nhận xét trên trang:

Diễn đàn tin học

Yahoo answer

 

 

 
Hãy tin vào bản thân mình! PDF Print E-mail
Saturday, 02 January 2010 08:23

Tặng riêng mình bài hát này vậy!
"Cause I got something to believe in"

 
Con đường PDF Print E-mail
Wednesday, 23 December 2009 16:09


Đã có bao giờ bạn viết nhật ký về cuộc đời mình chưa? Chắc hẳn trong số chúng ta, không ít người đã và đang làm điều đó. Nhưng rồi một ngày, bạn vẫn đi trên con đường quen thuộc của mình, với những hàng cây tỏa mát hai bên, với những ánh mắt nhìn bạn trầm trồ vì bạn xinh đẹp và bạn đi trên một chiếc xe thật sang trọng. Bạn cảm thấy mình thật tự hào và hãnh diễn. Hàng ngày bạn vẫn đi trên con đường đó, mọi thứ có thể thay đổi, những người hôm nay có thể ngày mai họ không còn ở đó nữa nhưng thay vào đó lại là những người khác, cũng những cặp mắt trầm trồ như vậy. Bạn cảm thấy rất thích thú về điều đó. Nhưng rồi tình cờ, bạn ghé vào hàng nước của ông cụ mà ngày nào bạn cũng thấy tưới mấy chậu cây cảnh vào buổi sáng bạn đi làm và ngồi chơi cờ vào mỗi buổi chiều. Bạn hỏi, thế cụ không thấy chán với những công việc hàng ngày này ah. Cụ bảo cụ làm điều đó vì đó là đam mê của cụ. Cụ thích chơi cây cảnh và đánh cờ. Lúc đó bạn tự hỏi “thế đam mê của mình là gì nhỉ!”. Từ xưa đến nay, bạn chưa nghĩ về điều này, bạn vẫn đi làm, vẫn có tiền và vẫn có sự hãnh diện mà mọi người xung quanh ban cho bạn. Nhưng chẳng lẽ cuộc sống chỉ có thế! Thế rồi bạn suy nghĩ, bạn ngồi một mình trong cái quán đó và nhìn ra bờ hồ xa xa. Bạn chợt phát hiện ra rằng phía sau bờ hồ đó có một con đường mới. Bạn lên xe và đi về hướng đó, nhưng đi mãi mà vẫn không ra được đường lớn. Bạn thấy mệt và thất vọng trong lúc trời đang tối dần. Bạn quay trở lại và trở về con đường mà hàng ngày bạn vẫn hay đi, bạn lại ở đó và nhìn sang con đường xa xăm bên kia. Bạn phân vân không biết sẽ tiếp tục đi theo con đường này hay sang bên kia bờ hồ để khám phá tiếp con đường kia. Rồi màn sương buông xuống, bây giờ chỉ có một mình bạn và những ánh sáng của buổi tối chiếu xuống mặt hồ lung linh, lúc này bạn không thể nhìn thấy con đường kia nữa, bạn chỉ thấy cay nhèo trong cặp mắt và chợt nhận ra một điều rằng, không phải chúng ta đi trên những con đường được tạo sẵn ra trước mà chính là chúng ta tạo ra những con đường đó và con đường duy nhất luôn luôn tồn tại chính là con đường trong bạn. Lúc này, bạn không đi tiếp nữa mà bạn hướng thẳng về nhà, bạn tự hỏi mình, niềm đam mê của mình là gì nhỉ và mình còn bao nhiêu thời gian nữa! Bạn giật mình khi biết rằng mình đã trải qua gần nửa cuộc đời rồi. Thế rồi những mục tiêu, những đam mê và sở thích từ lâu ấp ủ trong lòng chợt quay về, hiện lên trên những trang giấy trước mặt bạn.

Đôi khi chúng ta mãi đi tìm con đường mà không biết rằng con đường đó đã tồn tại ngay trong chúng ta và chính chúng ta mới là người tạo ra con đường đó. Hãy bắt tay vào xây dựng con đường riêng cho mình bạn nhé!

                                                                                                                     Nguyenhanh.net

 
Phản ánh thủ tục "hành là chính" PDF Print E-mail
Friday, 25 September 2009 16:23

Tôi không muốn vơ đũa cả nắm vì có rất nhiều cán bộ đang hàng ngày cống hiến hết mình cho đất nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại không ít những cán bộ đang làm cho thủ tục hành chính trở thành một gánh nặng đối với người dân và vô hình chung làm ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ cũng như là cản trở đối với sự phát triển của đất nước.

 

Theo tôi, nguyên nhân chính là do nhận thức của các cán bộ này và chúng ta cần phải thay đổi nhận thức của họ nếu như không muốn hành là chính. Chính bản thân những cán bộ này không nhận thức được rằng họ là người phải phục vụ nhân dân chứ không phải nhân dân phải phục vụ họ. Họ không nghĩ rằng chính nhân dân là người đưa họ lên vị trí được gọi là "cán bộ" và nhân dân là người tạo ra công ăn việc làm cho họ. Nếu như không có nhân dân thì họ sẽ phục vụ ai? họ có thể ngồi trên đó và hàng tháng nhận lương được không? Một lần tôi đến chi cục thuế để làm thủ tục công ty và người quản lý thuế gọi tôi bằng "Mày" vì người đó thấy tôi đang còn rất trẻ mà dám mở công ty, và tất nhiên là ông ấy đã gây ra rất nhiều phiền hà cho tôi. Tuy nhiên, ông ấy không nghĩ rằng nếu như trong một công ty thì ông ấy chỉ là chức nhân viên, phải phục vụ ông chủ là tôi chứ tôi không phải phục vụ ông ta. Hơn nữa, ai là người nộp thuế và tạo ra công ăn việc làm cho cán bộ thuế?

Còn một lần khác khi đến nộp thuế đất đai cho công việc kinh doanh của tôi, sau khi ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ, tôi được nghe câu trả lời " Tôi không có thời gian tiếp anh!" vì có lẽ tôi không làm như những người trước đó là kèm theo một cái phong bì ở dưới cái hợp đồng thuê nhà". Tôi tự nghĩ trong lòng tại sao ông ta không tự hỏi mình rằng ông ta ngồi đó để làm gì? Trong khi đó một bức ảnh của Bác Hồ với dòng chữ "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh" được treo ngay bức tường trước mặt ông ta.

 

Chúng ta luôn nghe đến câu "Nhà nước của dân, do dân và vì dân", và khẩu hiệu này cũng được đặt ở hầu hết các địa điểm hành chính. Tuy nhiên, nhà nước của dân, do dân, vì dân nhưng dân phải ngồi ngoài đường trong lúc cán bộ ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh. Của dân, do dân và vì dân nhưng lúc dân cần thì cán bộ gây nhiễu.

 

Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng này nhưng lý do cơ bản nhất theo tôi là do nhận thức của các cán bộ này. Nếu như họ nhận thức được vị trí của mình đối với nhân dân thì họ sẽ coi nhân dân là gốc và sẽ phục vụ nhân dân vì nó gắn liền với quyền lợi của họ. Hơn nữa họ cũng không tự mình bỏ mình vào chuồng. Có lúc nào bạn đến một cơ quan hành chính và được chào đón một cách vui vẻ và nhiệt tình chưa? Mà hầu hết vẻ mặt của họ đều nhăn nhó, khó chịu và già đi trông thấy. Họ đều là những người già trước tuổi. Họ không cho phép mình được cười khi ngồi trước người dân, họ không cho phép mình được thoải mái trò chuyện với người dân. Ai bắt họ phải làm điều đó chứ? Nếu như họ nhận thức được vai trò của mình, tôn trọng và có trách nhiệm đối với bản thân họ thì họ sẽ không làm như thế!

 

Theo tôi, để thay đổi nhận thức của những cán bộ này thì cần phải đào tạo ngay từ đầu. Họ phải là những người có nhận thức đúng và thể hiện được khả năng của mình và do dân bầu ra chứ không phải do cán bộ tự bầu cán bộ như hiện nay.

Họ phải nhận thức được vai trò của mình trong xã hội và phải thể hiện là con người của dân, vì dân và do dân.

 

Về phía nhà nước thì cũng cần phải coi nghề hành chính của họ cũng giống như bất kỳ một công việc kinh doanh nào khác trên phương diện lương thưởng và các điều kiện làm việc khác. Lấy ví dụ như một nhân viên trực tổng đài chăm sóc khách hàng của mobile phone chẳng hạn, họ bao giờ cũng nói lời xin lỗi khi khách hàng phàn nàn và luôn cố gắng giải quyết yêu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất! Tại sao cán bộ lại không thể làm được điều đó trong lúc vị thế của họ cũng giống một nhân viên trực tổng đài là đều phục vụ nhân dân? Vì họ không được lợi gì từ việc đó!

 

Bên cạnh những đối xử công bằng mà nhà nước nên dành cho các cán bộ hành chính ra thì chúng ta cũng cần có những biện pháp để hạn chế những cán bộ gây phiền hà cho nhân dân ví dụ như có các hòm thư góp ý hoặc có máy ghi âm, ghi hình ngay trụ sở làm việc của các cán bộ này và nhân dân có thể kiểm tra được những hoạt động gây phiền nhiễu cho mình.

 

Chúng ta cũng không trách được nhân dân vì họ không đứng lên đấu tranh cho nhà nước của mình, do mình và vì mình vì nước ta là một nước thuần nông và do điều kiện khó khăn, hầu như phần đa nhân dân là những người nông dân chân lấm tay bùn, ít được học hành tử tế, mà các chủ trương, chính sách và thủ tục hành chính thì do người khác xây dựng nên chứ không phải do họ tạo ra. Hơn nữa, họ là người mà đương nhiên cán bộ phải phục vụ chứ không phải đi đòi quyền lợi cho mình. Và những yêu cầu, nguyện vọng của họ chính là công việc cho những cán bộ làm.

Theo tôi, để giảm thiểu những khiếu nại, khiếu kiện hay thắc mắc của nhân dân thì chúng ta có thể sử dụng chính đội ngũ trí thức ngay từng địa bàn để hướng dẫn cho nhân dân trước khi để họ phải đến những cấp hành chính cao hơn. Nhận thức của cán bộ cần phải được thay đổi ngay ở cấp cơ sở, nếu như các cán bộ ở cấp cơ sở nhận thức được vai trò của mình thì chắc chắn sẽ sẽ phục vụ nhân dân một cách nhiệt tình và vui vẻ. Không ai phải nổi nóng lên khi người phục vụ luôn luôn niềm nở và hướng dẫn một cách cụ thể và chân thành cả.

 

Mặc dù tôi luôn tự hào mình là một người Việt Nam, nhưng khi đi ra các nước khác, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và có cảm giác như chúng ta đang làm khó cho nhau ngay trong đất nước nhỏ bé của mình vậy và các nước phát triển nhìn xuống chúng ta như là những con kiến đang tranh giành nhau một thứ gì đó, và họ ở trên đó để đưa ra những quyết định có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới như môi trường, sự thay đổi của khí hậu... và chúng ta bao giờ cũng là người đi sau, người ở dưới và người chịu ảnh hưởng của họ. Tại sao lại thế? Đó là do nhận thức của chúng ta!

 

 
Con cháu nhà họ "Hứa" càng ngày càng đông! PDF Print E-mail
Monday, 07 September 2009 16:34

Từ khi tôi lên lịch làm việc một cách khoa học thì cũng là lúc con đàn cháu đống của nhà họ "Hứa" được sinh ra!

Ký hợp đồng từ ngày 10 tháng 6 với cam kết đến 30 tháng 6 sẽ hoàn thành, nhưng đến đầu tháng 9 (gần 3 tháng sau) khi tôi liên hệ với công ty thiết kế website của mình thì chỉ mới có 40% yêu cầu được hoàn thành. Rồi một ngày tôi yêu cầu hủy hợp đồng, họ "Hứa" đến thứ 5 sẽ hoàn thành. Hết ngày thứ năm, tôi liên lạc lại, họ bảo chưa tải cơ sở dữ liệu lên được và "Hứa" sáng thứ sáu sẽ hoàn thành. Cuối tuần trôi qua, đến sáng thứ hai, tôi liên lạc lại, họ "Hứa" là sẽ làm ngay và lúc tôi viết cái nhật ký này thì đã là thứ hai của tuần kế tiếp rồi và họ vẫn đang "Hứa" với tôi là ngày mai sẽ hoàn thành! Ngày mai lại một đứa con nữa của nhà họ "Hứa" chào đời!

 
Nhận Thức PDF Print E-mail
Sunday, 26 April 2009 15:05

Khi nói đến nhận thức, chúng ta sẽ nghĩ đến một cái gì đó có phạm trù lớn và nghiêng về lý luận. Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ muốn nói lên những suy nghĩ của mình về nhận thức của con người được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Theo tôi, tất cả mọi người trên thế giới này đều giống nhau, dù da trắng hay da đen hay da vàng đi chăng nữa thì tất cả mọi người đều có cái đầu và có ngôn ngữ, điểm khác nhau đó là mỗi người có nhận thức khác nhau và nó quyết định một nền văn minh có phát triển hay không.

- Nếu như chúng ta nhận thức được giá trị của bản thân mình thì chúng ta sẽ biết cách làm cho mình được hạnh phúc, chúng ta sẽ không lãng phí sức lực và thời gian của mình vào những việc mà chúng ta biết rõ rằng nó không mang lại lợi ích gì cho bản thân chúng ta và xã hội.

- Nếu như ai đó có nhận thức thì họ sẽ không vứt rác bừa bãi vì họ sẽ biết rằng nếu họ làm thế thì người khác cũng có thể làm thế và "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành".... hòn rác cao. Chỉ cần mấy giây đi tìm thùng rác thôi thì họ đã nâng cao được giá trị cho bản thân mình (không bị xem là kẻ vứt rác bừa bãi), họ đã làm cho chính môi trường mà mình đang sinh sống, hít thở trong đó được trong lành hơn, không những thế, họ còn cắt giảm được chi phí cho việc quét dọn rác. Và nếu như ai đó có nhận thức thì cũng biết được nơi nào là nên có thùng rác chứ không phải đi mấy cây số mới nhìn thấy thùng rác!   

- Nếu như một cá nhân nhận thức được giá trị của mình và tôn trọng chính bản thân mình thì xã hội mà cá nhân đó đang sinh sống cũng sẽ có vị thế. Một lần tại sân bay Nội Bài khi đi du lịch với một người bạn quốc tịch Mỹ, do tên trong vé máy bay không có chữ đệm M trong lúc đó trên hộ chiếu có chữ M, nhân viên kiểm tra hỏi một người bên cạnh có quyền cao hơn, người đó trả lời "Nếu quốc tịch Mỹ thì cho qua em ạ, mình không dám làm khó nó đâu". Nhưng thử đặt trường hợp đó là một người quốc tịch Việt Nam thì sao? chắc ít nhất cũng phải mất 30 phút thẩm vấn và kiểm tra. Và tại sao chúng ta lại sợ người khác? Ở đây không nói đến thế mạnh kinh tế, chúng ta đang bàn về nhận thức. Phải chăng chúng ta đã hạ thấp giá trị của bản thân mình?

- Nếu như bạn đi xuống hồ Hoàn Kiếm, bạn sẽ thấy rằng "tây" được chào đón nồng nhiệt hơn. Thấy "tây" đi qua, ai cũng nở một nụ cười trừu mến. Trong khi đó, nếu hai người Việt Nam đi đối diện nhau, liệu họ có nở nụ cười với nhau không? Ở đây tôi không muốn nói rằng chúng ta không nên cười với tây mà tại sao chúng ta lại không thể chia sẽ nụ cười với tất cả mọi người! Nếu như bạn vào một khách sạn để thuê phòng, bảo vệ có ra mở cửa và chào đón bạn, giúp bạn khiêng hành lý không? lễ tân có chào đón bạn nồng nhiệt không hay "anh có muốn thuê phòng hay hỏi thử..." Còn khách nước ngoài vào thuê phòng thì sao?  " ông bà có khoẻ không? Tôi mang hành lý cho ông bà được không? ông bà có cần gì nữa không? Nếu không thích thì lần sau ông bà nhớ đến nhé...."

- Nếu như bạn hay đi dạo qua kem Thuỷ Tạ ở gần hồ Hoàn Kiếm, bạn sẽ thấy ở đó chủ yếu là người nước ngoài. Họ thản nhiên và vui vẻ nối đuôi nhau vào đó, ngồi đó hàng tiếng đồng hồ mà không cần quan tâm đến giá, trong khi đó, chúng ta sẽ ăn kem ở đâu? sẽ đứng ở bên ngoài và ăn những que kem trị giá chỉ bằng 1/10 một ly kem ở bên trong. Tại sao điều đó lại xảy ra ngay trong nước ta? Chẳng lẽ chúng ta không xứng đáng để được phục vụ tốt như thế? Phải chăng chúng ta làm việc ít hơn họ? Phải chăng nhân viên phục vụ trong đó là người nước ngoài, chỉ biết tiếng Anh chứ không biết tiếng Việt? Đơn giản chỉ vì giá ở đó đắt. Nhưng đối với người nước ngoài thì có đắt không? Bỏ qua yếu tố thu lợi nhuận từ việc bán giá đắt cho người nước ngoài , chúng ta sẽ thấy ai là người được lợi nhiều hơn. Tôi chắc rằng ai cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho mình. Còn nếu như chúng ta giả định điều ngược lại là nhà hàng bán với mức giá mà chúng ta chấp nhận được thì điều gì sẽ xẩy ra?

Thứ nhất, về phía nhà hàng, họ không chỉ có thêm nhiều khách nước ngoài mà còn có thêm cả khách nội. Chính vì thế sẽ có một lượng khách hàng ổn định và tất nhiên giá rẻ hơn nhưng số lượng bán ra nhiều hơn thì chắc chắn doanh thu và lợi nhuận cũng sẽ cao hơn.

Thứ hai, về phía chúng ta, những người Việt Nam sẽ được hưởng những dịch vụ mà chúng ta đáng được hưởng. Không chỉ là vật chất mà quan trọng hơn là tinh thần.

Thứ ba, về phía khách nước ngoài, tất nhiên họ cũng được lợi hơn vì bỏ ra chi phí ít hơn và họ có thể tiết kiệm để mua nhiều hơn hoặc đi được nhiều nơi hơn. Họ cũng sẽ không bị phân biệt đối xử bởi chế độ hai giá như hiện nay. Và như thế thì họ sẽ yêu thích Việt Nam hơn và sẽ mong muốn đến nhiều hơn.

- Thỉnh thoảng đi xe buýt, bạn có bị lơ xe gắt lên khi hỏi đường không? đặc biệt là nếu bạn ở quê lên? Lần đầu tiên ra Thủ đô Hà Nội tôi đã bị lơ xe cho xuống cầu Chui chỉ vì họ nghĩ rằng tôi đi chui, trong lúc đó, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xe buýt, còn không biết là mình phải đứng ở bến mới bắt được nữa!

 

 
Cậu tôi PDF Print E-mail
Saturday, 20 December 2008 10:00

Mỗi lần nhấc điện thoại lên gọi điện cho cậu, tôi lại sợ. Tôi sợ rằng sau những phút giây nói chuyện vui vẻ với tôi, cậu lại buồn vì tôi không thể mang lại niềm vui cho cậu mãi mãi được. Những căn bệnh tuổi già cùng với vết thương chiến tranh tái phát lại làm cho sức khoẻ cậu tôi ngày càng yếu dần đi. Sau những năm chiến tranh, cậu tôi đã mất đi một cái chân của mình và một mảnh đạn vẫn còn nằm trong phổi của cậu, điều mà đến hôm nay tôi mới biết. Cậu luôn luôn vui cười khi nói chuyện với tôi nhưng tôi biết rằng cậu đang cố gắng để làm cho tôi vui và yên tâm mà thôi.

Sau bao năm đi xa học tập và công tác, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh một người cậu với khuôn mặt nhân từ luôn luôn nở nụ cười mỗi khi thấy cháu về thăm. Tôi còn nhớ như in hình ảnh cậu tôi vặt những quả ổi đào chín mọng đưa cho tôi ở trong khu vườn ở quê. Ngày xưa mỗi lần về quê ngoại, chúng tôi phải đi qua một con đò và thường là đi xe đạp gần 50 cây số, vì đi xa và rất vất vả nên mỗi khi đến được nhà cậu, được gặp cậu và được mự nấu món canh rau chua với cá thiều, chúng tôi cảm thấy rất vui và ấm cúng. Khu vườn ngày xưa của cậu mặc dù nhỏ nhưng rất đẹp, hai bên lối vào có một cái ao nhỏ nơi mà cậu thả cá và trồng một ít rau muống. Nơi đó đã gắn liền với những kỷ niệm đẹp của tôi vì tôi rất thích câu cá ở đó. Ở đó cũng đã từng chứng kiến nhiều phen lào nhộn của các anh chàng vào tán con gái cậu. Gần cạnh cái ao là khu vườn nhỏ nơi cậu trồng những cây ăn quả như ổi, cam, chanh, hồng xiêm và nhiều loại cây khác. Mặc dù với một căn nhà mái ngói ba gian và khu vườn nhỏ nhưng trong vườn không thiếu cây gì từ cây trầu, cây cau cho mự ăn trầu cho tới những cây ăn quả như ổi, khế. Mỗi lần về quê thắp hương cho ông bà là tôi lại vào thăm cậu và ở nhà cậu.

Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, con cái lập nghiệp xa, cậu tôi lại phải chuyển vào sống ở Đắk Lắk để lo chuyện gia đình cho con. Thế rồi cậu phải bán đi khu vườn và căn nhà yêu quý của mình. Mỗi lần về quê, tôi cảm thấy thật trống trải và thật buồn giống như là mình không có nhà vậy.

Rồi thời gian trôi qua, mọi thứ cũng ổn định với cậu nhưng bây giờ sức khoẻ của cậu rất yếu. Muốn về lại quê nhà một lần mà cậu cũng không thể đi được. Cậu bảo tôi rằng bây giờ cậu không phải lo lắng gì nữa nhưng chỉ tiếc rằng những căn bệnh cùng với vết thương tái phát đã hành hạ cậu hàng ngày và không biết cậu còn sống được bao lâu nữa. Tôi thật buồn khi biết được điều đó. Tôi chợt nghĩ rằng cậu đã hy sinh nửa cuộc đời cho đất nước và nửa cuộc đời còn lại cho con cháu để bây giờ khi mà đất nước đã bình yên, con cái đã vẹn toàn thì cậu lại phải chống chọi với bệnh tật và không biết ra đi lúc nào.

 
Một buổi tối Hà Nội PDF Print E-mail
Tuesday, 21 October 2008 16:23

Đang làm việc thì nghe tiếng chó sủa và nghe ai đó đang nói "chào" bằng tiếng anh, vì những từ đó nghe quen rồi nên ban đầu cũng không để ý mấy, mãi một lúc sau mới chợt nhận ra là họ đang tìm mình. Xuống đến cổng thì gặp một chị người hơi gầy và có vẻ khác người Việt Nam. Chưa kịp nhận ra là ai thì chị đã lên tiếng trước bằng tiếng anh "Có phải đó là William không?". Lúc đó mình cũng chưa nhận ra ai vì nhiều người biết mình là William - đó là cái tên công việc của mình. Mãi một lúc sau khi mà chị ấy gần vào đến nhà rồi thì mới nhớ ra đó là chị Thảo, người mà đã làm Visa khẩn vào Việt Nam mấy hôm trước, vì vội quá nên chưa kịp thanh toán, đang định tối nay email cho chị thì hôm nay chị đã tìm đến đây rồi.

Mình cứ nghĩ là chị ấy sinh ra bên Mỹ nên không nói đuợc tiếng Việt nhưng một lúc sau chị bảo rằng chị cũng nói được tiếng Việt. Thực ra thì nói tiếng Anh hay tiếng Việt đối với mình cũng như nhau nhưng mình rất thích Việt Kiều nói tiếng Việt mặc dầu tiếng Anh của họ cũng không khác gì người bản địa nói. Sau khi nói chuyện với chị ấy một lúc, mình cảm giác rằng chị ấy là người tốt và đặc biệt biết được rằng đây là lần đầu tiên chị đến Hà Nội vì nhà chị ngày xưa ở Sài Gòn, thế là mình mời chị ấy đi chơi. Đang chuẩn bị đi thì trời mưa, nhưng cũng không sao vì ngày mai chị ấy lại phải sang Trung Quốc sớm, và mình cũng nghĩ rằng sau cơn mưa trời sẽ tạnh, hơn nữa mình phải đưa chị ấy đi chơi Hà Nội cho biết cho dù trời có mưa đi chăng nữa.

Mặc dầu chỉ biết qua email nhưng mình biết rằng chị ấy là người tốt và vì chị sang đây một mình để tham dự hội nghị về tim (18-21/10/2008) nên có mình đi theo sẽ đỡ buồn hơn. Mình đưa chị ấy xuống hồ Hoàn Kiếm vì đây là địa điểm nổi tiếng nhất đối với không chỉ người Việt Nam cũng như du khách nước ngoài. Sau khi đưa chị ấy đi chụp ảnh chiếc cầu gỗ và tháp rùa thì hai chị em đi mua sắm. Cái mà chị ấy thích mua nhất là chiếc áo dài Việt Nam. Tuy nhiên vào nhiều hiệu áo dài nhưng không tìm được một cái nào ưng ý vì chúng đã bị cách tân hết rồi, trông giống áo dài của Trung Quốc hoặc là của người dân tộc Việt Nam. Cuối cùng thì cũng đành chọn một cái vừa mắt nhưng lại phải thay đổi một số nét trên chiếc áo. Cho dù không mua được chiếc áo mà mình mong muốn nhưng chị ấy rất thích vì mình đã giúp chị ấy mặc cả giá. Vì là con trai và suốt ngày ngồi văn phòng nên mấy cái vụ mua sắm này mình không sành lắm, chỉ học vài chiêu qua sách vở mà thôi, ấy thế mà cũng đã mặc cả được gần 300 nghìn và còn được chị ấy khen là khéo mua sắm.

Mặc dù hai chị em trước đây không quen biết nhưng mình cũng rất quý chị ấy như bao nhiêu người khách khác đến Việt Nam vì thường đó là những chuyến đi đầu tiên của họ tới một nước Châu Á với rất nhiều điều mới lạ. Mình đã mời chị ấy đi ăn bún riêu, món mà mình vẫn thường ăn mỗi lần xuống phố cổ. Hôm nay quán bún riêu đó đã mở thêm một gian ở bên cạnh, trông sáng sủa hơn và sạch đẹp hơn. Mình thấy chị ấy ăn rất ngon, chị ấy rất vui và bảo rằng ở bên Mỹ chị chưa bao giờ được ăn ngon như thế. Mình cũng cảm thấy rất vui vì mình đã làm cho chị ấy vui. Sau khi ăn xong, hai chị em làm hai ly trà nóng và cảm nhận hương vị của quê hương. Mình nhớ về những ngày xưa khi mình còn ở quê, suốt ngày uống nước chè, nhưng sao chè ở quê thơm hơn, ngon hơn và đậm đà hơn. Dù sao đi nữa thì ở đây mọi thứ cũng đắt đỏ và không sẵn có mấy nên cũng dễ hiểu được điều này. 

Ăn xong, mình dẫn chị đi xem phố cổ sau đó dạo dọc theo bờ Hồ Hoàn Kiếm. Trời đã tạnh mưa và không khí thật trong lành, khi đi qua mấy người đang tập thể dục, chị ấy kể rằng trước lúc sang bên Mỹ, chị rất lo về thể hình gầy yếu của mình, nhưng nào ngờ sang đó mọi người ai cũng khen và bảo làm thế nào mà có được cơ thể đẹp như thế! Thế là chị ấy đã kể cho mình nghe về cuộc sống ở bên đó cũng như những thứ mà chị ấy thích, cũng như không thích. Chị ấy cũng kể cho mình nghe cảm giác của chị ấy khi sử dụng dịch vụ của công ty mình. Mình rất thích nói chuyện với chị ấy vì mình có thể biết được những gì mà khách hàng quan tâm. Đây cũng là lần đầu tiên mình biết thêm một ít về sự khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ, tiếng Anh Anh và tiếng Anh của người Úc. Trước đây mình chỉ biết rằng tiếng Anh của Người Úc là tiếng Anh dễ nghe nhất và hay nhất vì họ thường nói chậm, rõ và thường kéo dài từ, còn tiếng Anh Mỹ thì dễ nghe thứ hai và tiếng Anh Anh là khó nghe nhất, nhưng hôm nay mình lại biết thêm một điều rằng tiếng Anh Anh là tiếng Anh sang trọng nhất và quý phái nhất còn tiếng Anh Mỹ là tiếng Anh lười biếng nhất :-) và tiếng Anh Úc là tiếng Anh của những người thuộc tầng lớp hạ lưu vì ngày xưa khi Australia bị đô hộ bởi Anh, những tù nhân Anh hoặc những người thuộc tầng lớp hèn mọn được đẩy sang Australia. Có thể thông tin không được chính xác nhưng dù sao thì mình cũng biết thêm nhiều điều. Mình cũng nghe chị ấy kể về một số điều không hay mà taxi đã làm đối với chị ấy, mình rất buồn vì điều đó vì trong xã hội bây giờ không ít người vì đồng tiền mà có thể làm những điều không tốt. 

Trong sâu thẳm tâm hồn, mình rất hạnh phúc khi đã giúp cho chị ấy đỡ buồn và đã có một buổi tối ở Hà Nội thật vui vẻ. Mình cũng thầm cảm ơn chị ấy vì đã cho mình một cơ hội để làm điều tốt và đã cho mình biết nhiều điều mà trước đây mình chưa được học.

Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và mỗi ngày mới lại có nhiều việc làm tốt!

 
Giao mùa PDF Print E-mail
Tuesday, 30 September 2008 14:54

Một mùa đông nữa lại về - một mùa đông cô đơn!

Sáng sớm tỉnh dậy mình đã cảm nhận được cái hơi lạnh khác thường bao trùm cả cơ thể. Thế là mùa đông đã về! Vẫn bộ quần áo cộc như ngày nào nhưng hôm nay mình cảm thấy se se lạnh. Lại nhớ cái cảm giác ngày xưa lúc còn đang đi học, chỉ ao ước đến mùa đông để được mặc áo ấm, được lớn hơn một tý. Còn bây giờ thì mùa đông chỉ mang lại sự cô đơn và lạnh lẽo mà thôi.

 

 
Không hiểu!!! PDF Print E-mail
Saturday, 20 September 2008 13:02

Chiều nay khi đang trên đường trở về nhà sau khi gặp khách hàng, đi qua ngã tư Daewoo thì cảm thấy có một cái gì đó như kẹt vào bánh xe sau của mình. Bình thường thì mình sẽ vẫn cứ thế mà đi vì mình bị nhiều người quẹt vào xe mình như thế rồi và ngoảnh lại thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng hôm nay mình lại nghe thấy mấy tiếng chửi rủa phía sau. Ngoảnh lại thì một ông trung tuổi đang vừa đi vừa cúi xem cái bánh xe trước của ông ấy, sau đó thì ông ta ngoảnh mặt lên chửi "mày đi thế ạ!". Lần này thì đúng là chửi mình rồi, thế là cũng đi từ từ để xem cái gì đã xẩy ra. Ông ta đi lại gần và lại chửi lại câu đó. Mình vừa bực lại vừa không hiểu cái gì xẩy ra, đường thì rộng, chỉ có ông ta đi phía sau và chỉ có vài người đang đi ở phía xa. Mình trả lời lại rằng "em chẳng hiểu gì cả, anh đi sau em cơ mà!". Nghe thế, ông ta cau mặt lên bảo "Mày còn chưa hiểu ạ" rồi sau đó thêm mấy câu tục tĩu nữa. Mặt ông ta lúc đó đỏ căm lên, chẳng biết vì tức mình hay là vì rượu nữa, mà lúc ấy cũng không biết ông ta có đội mũ bảo hiểm không vì cả cái khuôn mặt của ông ta dô lên không thiếu bộ phận nào. 

Lúc này thì mình không thể chịu được nữa, rú máy vù một phát thế là lại lao vào dòng người phía trước và để lại ông ta một mình phía sau. Cũng chẳng biết ông ta lao về hướng nào nữa. Nghĩ cũng thật bực mình vì mình đi có bao giờ lạn lách gì đâu và hơn nữa ông ta đi sau mình, quẹt vào xe mình rồi còn chửi nữa mà toàn là câu tục tĩu nữa. Giá như không gặp ông ấy thì mình đã có một ngày vui vẻ biết bao nhiêu! Nhưng cũng chẳng cần nghĩ đến nó làm gì nữa vì những người như thế trong xã hội này không thiếu! Đi đường nhiều thì gặp ma mà!

{mp3}gareth gates - anyone of us{/mp3}

 

 




Category: TV Serials & Shows
Rating:
Views: 29
Category: Actors
Rating:
Views: 30
Category: Trailers
Rating:
Views: 15
mod_vvisit_counterHôm nay195
mod_vvisit_counterHôm qua185
mod_vvisit_counterTháng này1493
mod_vvisit_counterTháng trước7490
mod_vvisit_counterTất cả107740

We have: 1 guests, 1 bots online
You are here  :